Người con gái Nam Xương tên thật là gì?

Người con gái Nam Xương tên thật là gì? Nội dung Chuyện Người con gái Nam Xương.

Nội dung chính

    Người con gái Nam Xương tên thật là gì?

    "Chuyện người con gái Nam Xương" là một trong những tác phẩm văn học nổi bật trong "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ.

    Truyện kể về cuộc đời oan khuất của Vũ Nương, một người phụ nữ hiền thục nhưng phải chịu số phận bi thảm vì những nghi kỵ và định kiến trong xã hội phong kiến.

    Tác phẩm không chỉ phản ánh số phận bi thương của người phụ nữ mà còn thể hiện tư tưởng nhân đạo của tác giả khi đồng cảm với những nỗi oan của họ. Đặc biệt, việc kết hợp yếu tố hiện thực và kỳ ảo đã tạo nên một câu chuyện đầy ám ảnh và giàu giá trị nghệ thuật, xứng đáng được xem là một "thiên cổ kỳ bút".

    Vậy người con gái Nam xương tên thật là gì?

    Người con gái Nam xương tên thật là Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương. Đây là nhân vật chính của “Chuyện người con gái Nam Xương”.

    https://cdn.thuviennhadat.vn/upload/hinh-anh-bai-viet/LTL/thang2-2025/08-02/nguoi-con-gai-nam-xuong-ten-that-la-gi.jpg

    Người con gái Nam Xương tên thật là gì? (Hình ảnh từ Internet)

    Nội dung Chuyện người con gái Nam Xương

    Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh từ thời nhà Trần đến nhà Hồ, kể về số phận bi thảm của Vũ Thị Thiết, một người phụ nữ có dung hạnh vẹn toàn, sống tại Nam Xương. Nàng kết hôn với Trương Sinh, con một nhà hào phú nhưng ít học, tính tình hay ghen tuông và luôn nghi ngờ vợ. Vì không có học thức nên Trương Sinh phải đi lính, để lại Vũ Nương cùng mẹ già ở nhà.

    Trong thời gian chồng đi xa, Vũ Nương sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Đản. Nàng vừa chăm con vừa hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng. Khi mẹ chồng lâm bệnh nặng vì nhớ con trai, nàng tận tình chăm sóc nhưng không thể cứu được bà. Sau khi mẹ chồng qua đời, nàng lo tang ma chu đáo như đối với cha mẹ ruột. Vì muốn con trai vơi bớt nỗi nhớ cha, nàng thường đùa giỡn với bé bằng cách chỉ vào bóng mình trên vách và nói đó là cha Đản.

    Sau nhiều năm chinh chiến, Trương Sinh trở về, đau buồn khi biết mẹ đã mất. Khi bế con trai ra thăm mộ mẹ, chàng vô tình nghe đứa trẻ nói: "Trương Sinh không phải là cha Đản, cha Đản đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi thế nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả." Nghe vậy, Trương Sinh lập tức nghi ngờ vợ thất tiết. Vì tính hay ghen, chàng không chịu nghe lời thanh minh của vợ hay hàng xóm mà mắng nhiếc, đuổi nàng đi. Bị oan ức, không thể biện hộ cho mình, Vũ Nương đau khổ nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn để chứng minh sự trong sạch. May mắn, nàng được Linh Phi – vợ vua Nam Hải – cứu và đưa xuống thủy cung.

    Một thời gian sau, vào một đêm vắng lặng, khi Trương Sinh ngồi dưới ánh đèn, bé Đản bất ngờ chỉ vào cái bóng của cha trên tường và nói rằng đó mới là cha mình. Lúc này, Trương Sinh mới tỉnh ngộ, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong khi đó, ở một nơi khác, Phan Lang – một người cùng làng với Vũ Nương – mơ thấy một người con gái áo xanh cầu xin tha mạng. Ngày hôm sau, khi bắt được một con rùa mai xanh, nhớ lại giấc mơ, chàng đã thả rùa đi.

    Chiến tranh nổ ra giữa quân Minh và Đại Ngu, dân chúng chạy loạn khắp nơi. Phan Lang cùng nhiều người trốn ra biển, nhưng không may bị đắm tàu. Xác chàng trôi vào động rùa và được Linh Phi cứu sống. Ở thủy cung, Phan Lang gặp lại Vũ Nương. Biết mình không thể trở về trần gian, nàng nhờ chàng nhắn lại với Trương Sinh rằng nếu còn nhớ tình xưa, hãy lập đàn giải oan cho nàng tại bến Hoàng Giang.

    Trương Sinh nghe theo và làm lễ giải oan. Khi buổi lễ diễn ra, giữa dòng sông xuất hiện hình ảnh Vũ Nương ngồi trên kiệu hoa lộng lẫy, xung quanh là cờ tán, võng lọng rực rỡ. Nàng cảm ơn chồng nhưng cũng nói rằng mình không thể trở về nhân gian nữa. Hình bóng nàng thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất mãi mãi.

    Câu chuyện kết thúc bằng sự hối hận muộn màng của Trương Sinh và nỗi oan khiên không thể hóa giải của Vũ Nương. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu thể hiện số phận bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, đồng thời lên án những bất công mà họ phải chịu đựng

    Những tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ quyền tác giả

    Căn cứ khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, điểm a khoản 82 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có quy định về tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

    - Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

    - Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

    - Tác phẩm báo chí;

    - Tác phẩm âm nhạc;

    - Tác phẩm sân khấu;

    - Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

    - Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng;

    - Tác phẩm nhiếp ảnh;

    - Tác phẩm kiến trúc;

    - Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

    - Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

    - Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

    saved-content
    unsaved-content
    79